Điểm này rất quan trọng. Chỉ cần đối thủ vẫn còn sống, vẫn chưa mất
đi tính mạng, thắng lợi trước mắt này không thể xem là thắng lợi tuyệt đối,
thắng lợi tất yếu, thắng lợi cuối cùng.
(Tô Mộng Chẩm vẫn chưa chết.)
(Không được, ta nhất định phải giết chết hắn!)
Mọi người cao hứng vây quanh Bạch Sầu Phi, đi đến sân trong của
Thanh lâu. Nơi ấy vốn có một gốc cây gọi là “Thương thụ”, hiện giờ chỉ
còn lại một vết thương.
Cây đã không còn, nhưng rễ vẫn chưa chết. Vòng tuổi không nói lên
được những năm tháng tang thương mà gốc cây này đã trải qua, lại chết đi
trong một trận huynh đệ tranh đấu như vậy.
Bên mặt cây bị chặt đứt lại mọc ra không ít mầm non xanh tươi ẩm
ướt.
Bạch Sầu Phi vừa nhìn thấy gốc cây kia, sắc mặt lại trắng lên, sau đó
đột nhiên quay đầu hỏi Lôi Mị:
- Ngươi luôn theo sát phía sau ta để làm gì?
Lôi Mị nghe được câu hỏi đột ngột này, ngay cả mắt cũng không chớp:
- Ta đang lo lắng.
Bạch Sầu Phi lại hỏi:
- Lo lắng điều gì?
Lôi Mị nói:
- Ngươi mệt mỏi.