Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng.
Lôi Mị nói thêm một câu:
- Hơn nữa còn rất mệt.
Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:
- Ngươi đang chờ ta ngã xuống?
Lôi Mị thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng, nếu như ngươi ngã xuống, ta sẽ có thể lập tức đỡ ngươi. Đến
hôm nay, lúc này, giờ phút này, ngươi đã là một người không thể ngã. Nếu
như ngươi ngã, những cành lá trên cây đều sẽ chết hết.
Lúc này bọn họ đã chạy tới bên cạnh gốc cây lớn kia. Nó vốn là một
gốc cây cành lá rậm rạp, vươn thẳng lên trời, nhưng lại bị chặt đi, chỉ còn
lại phần rễ. Cho nên Bạch Sầu Phi nghe Lôi Mị nói như vậy, chỉ cười lạnh
chứ không nói gì. Gốc cây lớn kia mặc dù đã ngã xuống, nhưng hắn vẫn
phải tập trung tinh thần đối phó với rễ cây.
Nơi ấy đã sớm có người, hơn nữa cũng đã sớm tiến hành đào cây bới
rễ.
Bọn họ vừa nhìn thấy pháo lệnh, lập tức bắt đầu đào bới cây này, hơn
nữa chỉ cần nhìn thấy bất cứ người nào từ phía dưới nhô lên sẽ lập tức ra
tay giết chết.
- Thảo nào ngươi nhất định phải chặt bỏ cây này.
Lôi Mị cảm thán nói:
- Hóa ra lần này đường lui của Tô Mộng Chẩm đã bị ngươi cắt đứt
đóng kín.