Mấy ngày sau vụ nổ, các đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu đều cảm
thấy lâng lâng, trong giấc mơ cũng đứng không vững.
Nếu như Tô Mộng Chẩm còn trốn trong địa đạo dưới lòng đất, cho dù
có thân thể kim cương bất hoại cũng phải bị chôn xác.
Sau một phen giày vò, mấy phen huyên náo, Bạch Sầu Phi đã dốc hết
nhân lực, vật lực, tài lực và năng lực, tiến hành đào bới trong đống đổ nát,
nhưng lại hoàn toàn không tìm ra bóng dáng của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm rốt cuộc đã đi đâu?
Chẳng lẽ y đã bị nổ đến hài cốt không còn?
Bạch Sầu Phi mặc dù giành được thắng lợi, nhưng hắn vẫn là một
người tỉnh táo. Hắn luôn luôn bình tĩnh đến mức lãnh khốc.
Hắn không tin điều này, hắn nhất định phải tìm ra Tô Mộng Chẩm.
Cho dù lật tung trời đất, xuống đến hoàng tuyền, hắn cũng phải tìm
cho ra Tô Mộng Chẩm sống hoặc chết, hoặc là nửa sống nửa chết, như vậy
hắn mới có thể ăn ngon ngủ yên.
Cho dù Tô Mộng Chẩm bị nổ chỉ còn lại một cọng lông, hắn cũng phải
tìm ra nó. Nếu không, hắn giống như xương mắc trong họng, gai cắm trên
lưng, đinh chọc vào mắt, kim đâm vào lòng.