Cho dù y có thể thoát khỏi kiếp nạn, nhưng bị trúng kịch độc và mắc
bệnh hiểm nghèo, liệu có thể sống đến khi nào?
Nhậm Lao và Nhậm Oán phụ trách tuần tra trên sông. Mấy ngày nay,
bọn họ vẫn luôn để ý xem có điều gì khác thường.
Nhưng không có, tất cả dường như đều vô cùng bình tĩnh. Nước tĩnh,
sông trong, chỉ có một tên chèo thuyền mặc áo tơi, đêm khuya khua chèo,
ban ngày thả câu.
Bọn họ đều là cao thủ phá án (nhất là án oan), dĩ nhiên không bỏ qua
bất kỳ “dấu vết” nào có thể truy bắt Tô Mộng Chẩm, cho nên bọn họ nhìn
trúng tên chèo thuyền này.
Người có thể chèo thuyền trên khúc sông ngăn cách Lục Phân Bán
đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, dĩ nhiên phải có lai lịch.
Người chèo thuyền này đương nhiên có lai lịch, hơn nữa lai lịch còn
không nhỏ.
Gần như ngay khi Tô Mộng Chẩm lật giường bỏ trốn, chiếc thuyền
nhỏ này cũng lập tức lên đường, đi rất khẩn cấp, tốc độ rất nhanh.
Nhưng trước khi phát động “tạo phản”, Bạch Sầu Phi đã sớm “mượn”
được hai người của Thái Kinh tới “trợ giúp”, hai người này dĩ nhiên là
Nhậm Lao và Nhậm Oán.
Bọn họ đã sớm bố trí tất cả. Nếu như thông đạo dưới giường Tô Mộng
Chẩm có thể nối thẳng ra đường thủy, vậy thì chiếc thuyền nhỏ này rất có
thể chính là trợ thủ tiếp ứng cho Tô Mộng Chẩm.
Cho nên bọn họ phải lưu ý chiếc thuyền nhỏ này, nhìn chăm chú vào
người trên thuyền.