Ngoại trừ mời được vây cánh của Thái Kinh tra xét, lưu ý động tĩnh
của Vương Tiểu Thạch, hắn còn dặn Lê Tỉnh Đường của Thác phái và
Khuất Hoàn của Đỉnh phái, chỉ cần nhìn thấy người nào giống Vương Tiểu
Thạch xuất hiện trong kinh, lập tức không chừa thủ đoạn, giết không cần
hỏi, quyết không để cho Vương Tiểu Thạch hội họp với Tô Mộng Chẩm.
Hiển nhiên Bạch Sầu Phi đã tính toán rất kỹ càng, chỉ tiếc đường lui
của Tô Mộng Chẩm vẫn nằm ngoài tưởng tượng của hắn, mà cơ quan do
Ban gia thiết kế cũng xảo diệu phức tạp khó mà suy đoán.
“Thương thụ” không phải là lối ra duy nhất. Sau khi san bằng tháp ngà
voi và Thanh lâu, nếu như Tô Mộng Chẩm không tự chui đầu vào lưới, xuất
hiện trong phạm vi thế lực của Kim Phong Tế Vũ lâu phản nghịch hay Lục
Phân Bán đường, vậy thì đường ra duy nhất chính là hồ thủy Thiên Tuyền
này.
Bạch Sầu Phi phái Nhậm Lao và Nhậm Oán canh giữ nơi này, chủ yếu
là vì hai người này thủ đoạn tàn độc, kinh nghiệm lùng bắt phong phú, hơn
nữa còn rất quen thuộc thủy tính.
Hắn biết rõ Tô Mộng Chẩm không rành bơi lội. Huống hồ Tô Mộng
Chẩm chỉ còn lại một chân, chắc chắn không thể bơi ra khỏi hồ Thiên
Tuyền được.
Cho dù Tô Mộng Chẩm trốn ra sao, chạy thế nào, hắn đều muốn lão
đại từng một tay cất nhắc mình này chỉ có thể trở bụng, vĩnh viễn không thể
trở mình.
Thuyền vừa khởi động, đi nhanh về hướng đông, Nhậm Lao và Nhậm
Oán cũng nhận được tín hiệu do Bạch Sầu Phi phát ra tại tháp ngọc ngà voi.
Bọn họ lập tức hành động theo như ước hẹn.
Lúc này sóng nước cuồn cuộn, hai mươi mốt chiếc thuyền nhanh
chóng từ bốn hướng bao vây con thuyền nhỏ.