Tốc độ của thuyền nhỏ chợt gia tăng, nhanh đến mức đạp gió rẽ sóng,
hơn nữa còn lao thắng về phía đám thuyền đang bao vây.
Đến lúc này, ba chiếc thuyền phụ trách bao vây phía đông đều bị dọa
đến hồn bay phách lạc. Nếu va chạm như vậy, chỉ sợ tất cả đều phải tan
xương nát thịt. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn chết oan như
vậy.
Cho nên, có hai chiếc lập tức tránh ra, một chiếc khác lại tránh không
kịp. Mắt thấy sắp sửa đụng phải…
Không ngờ chiếc thuyền nhỏ này càng đi càng lẹ, càng gần càng
nhanh. Khi hai truyền sắp sửa đụng nhau, chiếc thuyền nhỏ này lại bị một
loại lực lượng kỳ dị giữ lại, mượn thế sóng hồ nổi dậy, bay lên phía trên,
cao đến chín thước, vừa vặn lướt qua con thuyền kia, thoát khỏi vòng vây.
Hai tên thủ hạ của Lục Phiến môn vốn cho rằng sắp phải tan xương,
lúc này đều sợ đến hoa mắt, kinh hồn táng đảm, chỉ biết trợn mắt há mồm.
Còn hai chiếc thuyền khác đã tránh ra hai bên trái phải, cao thủ Hình bộ
trên thuyền đều thoáng nhìn thấy, khi chiếc thuyền nhỏ kia bay lên trời,
mười ngón tay của người trên thuyền đã mở ra, gân xanh nổ lên, chụp lấy
mạn thuyền nhấc lên một cái, cường hành bay qua.
Người chèo thuyền này lại mượn thế sóng do đám thuyền gây ra, dùng
sức của đôi tay “nhấc lên” cả chính mình, giống như đột nhiên có thêm một
chiếc thang mấy chục bậc, chạy nhanh về hướng đông.
Cách đó không xa về hướng động chính là phủ Thần Hầu.
Phủ Thần Hầu, chủ nhân nơi đó chính là Gia Cát tiên sinh danh động
thiên hạ, cũng là nhân vật mà Nhậm Lao và Nhậm Oán không dám chọc và
không muốn chọc nhất, là nơi bọn họ không muốn và không thích xông vào
nhất.