Trong chuyện này có điểm không phù hợp, vì vậy Nhậm Lao và Nhậm
Oán muốn lén lên thuyền nhỏ.
Người áo tơi nón lá kia cũng rất nhạy bén, cổ tay trầm xuống, mũi
kiếm đầu mái chèo đã cắt đứt vạt áo sau lưng người nằm trong thuyền, lại
trầm giọng quát lên:
- Nếu các ngươi dám nhảy lên thuyền này nửa bước, kiếm của ta sẽ lập
tức đâm xuống. Mặc dù người không phải do các ngươi giết, nhưng cũng là
do các ngươi bức tử. Sau này bè đảng phe cánh, huynh đệ tay chân của Tô
Mộng Chẩm muốn báo thù cho y, đương nhiên cũng sẽ không quên công
lao các ngươi nhảy lên lần này.
Tiếng quát này đã xem thường cái chết, ít nhất cũng khiến cho Nhậm
Lao và Nhậm Oán nhất thời khựng lại.
Trong thoáng chốc này, bỗng có tiếng ưng kêu liên tục vang lên từ bờ
sông phía tây.
Nhậm Lao và Nhậm Oán nhìn nhau một cái, khoát khoát tay, lắc lắc
đầu, trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng.
Bởi vì tiếng ưng kêu kia chính là ám hiệu, nói rằng “bất cứ ai cũng
không được làm bừa”.
Bạch “lâu chủ” sắp đến, hắn muốn đích thân xử lý chuyện này.
Nếu như hắn đã sắp đến, Nhậm Lao và Nhậm Oán cũng không dám tự
tiện hành động.
Trước khi Bạch Sầu Phi lên làm “lâu chủ” thì đã là con nuôi của Thái
Kinh, Nhậm Lao và Nhậm Oán đương nhiên không muốn chọc vào loại
người này. Bây giờ Bạch Sầu Phi đã là đại đương gia của Kim Phong Tế
Vũ lâu, bọn họ càng không dám đắc tội với người như vậy.