Trên thế giới này, có một loại người luôn biết lúc nào nên “thêu hoa
trên gấm”, khi nào phải “bỏ đá xuống giếng”, đó là chó săn.
Mà Nhậm Lao và Nhậm Oán lại là “chó săn” rất có kinh nghiệm, rất
có bản lĩnh, vô cùng thông minh. Bọn họ đương nhiên hiểu được nên làm
gì, làm như thế nào và không nên làm gì.
Cho nên hiện giờ bọn họ thà rằng không lập công lớn, chỉ khoanh tay
đứng nhìn, còn chuyện đuổi tận giết tuyệt cứ để cho Bạch Sầu Phi đang
nóng lòng kia.
Khi Bạch Sầu Phi chạy tới, thần sắc như sói như hổ, độc ác như sói,
hung hăng như hổ.
Hắn muốn truy sát đại ca của mình, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt vị
lâu chủ trước đây từng cất nhắc mình, hắn muốn đối phó với vị chủ nhân
trước kia đã giúp mình thành tài. Người trên thế gian đều biết hắn làm như
vậy, nhưng hắn còn chưa giết chết vị lão đại từng một tay bồi dưỡng hắn
lớn mạnh này, cho nên hắn càng hung hãn, càng nôn nóng, càng ác độc, để
cho người ta biết hắn nhất định sẽ thắng. Hơn nữa hắn đã không tiếc hi sinh
tất cả, vị nghĩa huynh từng nâng đỡ hắn trở thành dưới một người, trên vạn
người này nhất định sẽ bị hắn giết chết. Áp lực như vậy, có lẽ sẽ khiến
người ta quên mất đến tận bây giờ hắn vẫn chưa giết được vị long đầu lão
đại cần phải nhổ cỏ nhổ tận gốc kia, mà không nghi ngờ việc hắn có đủ tư
cách làm long đầu đại ca hay không.
Không nghi ngờ cũng sẽ không náo loạn. Chỉ cần tạm thời ổn định
được, hắn sẽ có thể hoàn toàn điều khiển Kim Phong Tế Vũ lâu, thậm chí
còn cả thế lực và thực lực của võ lâm kinh thành, khi đó có muốn loạn cũng
không được.
Hắn biết đâu là “đầu sỏ” của “náo loạn”, không thể để Tô Mộng Chẩm
còn lại một hơi.