kinh thành sẽ không thể kiềm chế tên quyền tướng không chuyện ác nào
không làm này nữa.
Tô Mộng Chẩm trầm mặc một lúc, vẫn cúi đầu nhìn chiếc đệm kê bên
dưới, sau đó nói một cách yếu ớt:
- Vậy cũng không phải, thế lực võ lâm trong triều đình còn có Gia Cát
tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ, giang hồ phố phường cũng còn thế lực của
hai đảng Phát và Mộng.
Y khoan thai nói:
- Lại nói, có Thái Kinh nâng đỡ, các anh em trong lâu chẳng phải là
không cần lo lắng, hơn nữa nhất định thanh thế sẽ càng ngày càng mạnh,
như vậy cớ sao không làm?
Dương Vô Tà nghiêm nghị nói:
- Nhưng mà Thái tướng nắm quyền khiến dân chúng lầm than, một
mực cầu hòa, không tiếc bán rẻ quốc thổ, hơn nữa còn cưỡng chế trưng thu,
ức hiếp bách tính. Nếu như để hắn nắm quyền thêm mười năm, lại không
kiềm chế hắn hoành hành bạo ngược, e rằng quốc gia thật sự sẽ không còn
nghĩa sĩ, có ngày họa vong.
Tô Mộng Chẩm trầm giọng nói:
- Nhưng đó là chuyện quốc gia đại sự, còn chúng ta chỉ là người trong
giang hồ…
Đao Nam Thần lớn tiếng cắt lời:
- Người trong võ lâm cũng có quy củ võ lâm, người trong giang hồ
càng coi trọng quy tắc giang hồ. Chúng ta mũi thương giết địch, đầu đao
liếm máu, đi là đạo, hành là hiệp, có việc nên làm cũng có việc không nên