Thông thường sau khi Bạch Sầu Phi bày tiệc, khách và chủ cùng vui
vẻ, ban bố mệnh lệnh lại rất có hiệu quả. Rất nhiều đệ tử đều vui lòng phục
tùng, bởi vì lợi ích của nó có thể thấy dược rõ ràng, nhanh và thực tế.
Có điều Thanh lâu vẫn do Tô Mộng Chẩm phụ trách, mặc dù nơi mà y
thường ở là tòa tháp bạch ngọc nằm ở trung ương bốn tòa lầu. Có y ở đó,
cho dù hiếm người thấy được bóng dáng bệnh tật của y, nhưng dù sao vẫn
là một tổng đàn danh chính ngôn thuận.
Hôm nay bọn họ lại thấy được y.
Bọn họ tổng cộng có năm người, bao gồm Đao Nam Thần, Dương Vô
Tà, Thụ đại phu, Lợi Tiểu Cát và Tường Ca Nhi.
Y chỉ có một mình. Y đương nhiên chính là Tô Mộng Chẩm, lãnh tụ
của bang phái đệ nhất kinh thành Kim Phong Tế Vũ lâu, bảy mươi mốt
đường Phong Yên, ba mươi tám đường Tinh Sương, mười hai Liên Hoàn ổ.
Đao Nam Thần cúi thấp đầu, thần sắc rất kính cẩn. Y mặc dù cúi đầu
nhưng lại ngẩng mắt nhỉn lên, quan sát vị chủ nhân đang không ngừng ho,
lá phổi như một chiếc ống bễ già nua, toàn thân thỉnh thoảng lại co giật.
Trong lòng y cảm khái. “Ngũ Đại Thần Sát” của Kim Phong Tế Vũ
lâu năm đó, hiện giờ Thượng Quan Trung Thần đã chết, Tiết Tây Thần
cũng bỏ mạng vì Mạc Bắc Thần phản bội, Quách Đông Thần dù sao cũng
không hợp với mình, vẫn luôn ở nơi này hầu hạ Tô công tử, chỉ còn lại một
lão tướng là mình.
Y đã cảm khái một lúc lâu, bởi vì y đã đợi một hồi lâu.
Dương Vô Tà đã báo cáo xong được một lúc, y vừa mới kể lại những
hành vi ngông cuồng gần đây của Bạch Sầu Phi, bao gồm cả chuyện chặt
đứt gốc cây kia.