- Ai, giết một tên gian tướng, không phải lại có một tên càng gian càng
có quyền hơn sao. Làm sao giết hết được tham quan ô lại trong thiên hạ?
- Nghe nói sở dĩ Bạch Sầu Phi dám to gan phạm thượng như vậy, cũng
là do quyền tướng Thái Kinh bao che giật dây. Hắn muốn khống chế thế lực
võ lâm của Kim Phong Tế Vũ lâu, cho nên đã nhận Bạch Sầu Phi làm con
nuôi, tìm cách đoạt quyền Tô Mộng Chẩm.
- Như vậy xem ra, trong kinh khó tránh khỏi hỗn loạn.
- Nói như thế, Tô Mộng Chẩm càng nên lập tức trừ khử họ Bạch. Nếu
không một khi tên Bạch Vô Thường này đoạt được quyền hành của Kim
Phong Tế Vũ lâu, khó tránh khỏi sẽ chĩa mũi tên về phía chúng ta…
- Chẳng những là chúng ta, tất cả hảo hán giang hồ và người trong võ
lâm đều sẽ gặp nạn.
- Nếu như ta là Tô Mộng Chẩm…
- Nhưng ngươi lại không phải là Tô Mộng Chẩm.
Ôn Mộng Thành nghiêm túc nói:
- Đừng quên, Tô Mộng Chẩm bị bệnh rất nặng, hơn nữa y từng bị mai
phục tập kích và trúng độc tại phố Khổ Thủy, cộng thêm lúc tiêu diệt thế
lực của Lục Phân Bán đường do Lôi Tổn cầm đầu, y đã bị thương rất nặng,
chỉ sợ đã không cầm cự nổi. Hiện giờ vây cánh của Bạch Sầu Phi đã lớn,
nếu không thì hắn cũng không dám lớn lối như vậy. Tô lâu chủ có thể giải
quyết được tên ác nhân do y một tay bồi dưỡng này hay không còn rất khó
nói, không thể lạc quan.
Hoa Khô Phát nhất thời nghẹn giọng.
oOo