Phái Ôn Mộng Thành và phái Hoa Khô Phát tuy có lúc tranh chấp,
mấy chục năm qua luôn gây sự với nhau, nhưng dù sao đều là lão huynh đệ,
hảo chiến hữu của hai đảng Phát và Mộng, tâm ý tương liên, huyết mạch
nối liền, hợp thành một khối, cùng một trận tuyến.
Từ sau lần Bạch Sầu Phi dẫn Nhậm Lao và Nhậm Oán huyết tẩy Phát
đảng Hoa phủ, Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thành lại càng chung kẻ thù.
Lúc này, sau khi Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thành nghe được tin tức
từ trong miệng đệ tử “Thủy Hỏa Bất Dung” Hà Trạch Chung, nói rằng
Bạch Sầu Phi đã chặt gốc cây mà Tô Mộng Chẩm xem như bảo bối, hai
người đều cảm thấy ngạc nhiên.
Ôn Mộng Thành trước tiên cười khan ba tiếng, sau đó hỏi:
- Cô lão đầu, chuyện này ngươi thấy sao?
Hoa Khô Phát đảo mắt:
- Thấy sao cái gì?
Ôn Mộng Thành cười một tiếng:
- Nếu như ngươi là Tô Mộng Chẩm, ngươi sẽ làm gì?
Hoa Khô Phát ho một tiếng, phun ra một bãi đàm, mắng:
- Ta làm gì à? Tiểu tử Bạch Sầu Phi này rõ ràng là muốn cướp lấy vị
trí long đầu của Kim Phong Tế Vũ lâu, muốn làm phản rồi. Không có Tô
Mộng Chẩm một tay nâng đỡ, tiểu tử da trắng kia làm sao lớn mạnh được
như hôm nay. Nếu như ta là Tô Mộng Chẩm, đêm nay hắn đừng mơ tưởng
sau khi nhắm mắt lại còn có thể mở ra, ta sẽ đưa hắn đến cầu Nại Hà một
chuyến.
Sau đó y hỏi ngược lại Ôn Mộng Thành: