Bạch Sầu Phi chê cười:
- Vậy tại sao lúc Quan Thất trọng thương thảm bại, ngươi lại nương
nhờ Kim Phong Tế Vũ lâu?
Nhan Hạc Phát cũng không tức giận:
- Thứ nhất, là Quan Thất đánh mất bản tính, giết hết cựu thần, làm
chuyện nghịch thiên, người thần đều giận. Thứ hai, thần trí của hắn mơ hồ,
hoàn toàn bị ngũ, lục thánh chủ và nhân vật sau màn thao túng, chúng ta
cũng không thể theo hắn làm chuyện điên rồ. Thứ ba, Tô công tử đã sớm
trọng đãi ta, ta cũng đã quy thuận y, mấy năm sau đó ta chỉ nằm vùng trong
Mê Thiên Thất Thánh đàn mà thôi, cũng không phải chờ đến lúc Quan Thất
bị sét đánh mới phản bội hắn. Thứ tư, Tô lâu chủ luôn đối xử với ra rất tốt,
ta thiếu ân tình của y.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi trầm xuống, hừ một tiếng nói:
- Ngươi thiếu ân tình của hắn thì phải đền mạng cho hắn sao?
- Ta đã sớm có quyết tâm này.
Nhan Hạc Phát lại nói rất thản nhiên:
- Ngươi không thấy tuổi tác của ta đã già, tuy vẫn còn phong lưu,
nhưng bên cạnh chẳng có ai để liên lụy sao? Ta trên không cha mẹ, người
không của cải, bên không thê thất, dưới không con cái, bốn biển là nhà,
sinh ra với hai bàn tay không, lúc chết cũng hai bàn tay trắng, có gì phải
ngại? Có gì không thể?
Hai mắt Bạch Sầu Phi lóe lên ánh sáng sắc bén, đang định phát tác,
đột nhiên lại hít sâu một hơi, sau đó ôn hoà nói: