- Bây giờ vẫn còn kịp, gia nhập với chúng ta đi. Ngươi trung thành với
Tô lão đại như vậy, ta cũng không để ý đến. Chỉ cần ngươi lấy công chuộc
tội, giao hắn cho ta, trong lâu ngày nào còn có Bạch mỗ đây, nhất định sẽ
không để ngươi chịu ủy khuất.
Nhan Hạc Phát nghe vậy cũng sững sốt:
- Ta không biết lời ngươi nói có thật hay không, trừ khi ngươi có thể
đưa ra đảm bảo. Có điều ta cũng bội phục ngươi, tính phản nghịch của
ngươi quá mạnh, dã tâm quá lớn, nhưng ngươi thật sự là một nhân tài.
Bạch Sầu Phi lại nghiêm mặt:
- Đến lúc này cảnh này mà ngươi còn mặc cả, ngươi nghĩ sẽ có kết quả
tốt sao?
Hắn đột nhiên quay đầu nói với bốn người sau lưng:
- Bẩm báo đi!
Lợi Tiểu Cát nói ngay:
- Người nằm trên thuyền đã không có hô hấp. Từ khi các người bắt
đầu nói chuyện, hắn tuyệt đối chưa từng hít thở tiếng nào.
Tường Ca Nhi cũng nói:
- Người này mạch không hề đập. Tôi quan sát đã lâu, y phục ở gần
mạch cổ tay và mạch sau gáy, ngoại trừ bị gió sông thổi qua thì chưa từng
nhúc nhích chút nào.
Chu Như Thị lại nói:
- Tim cũng không đập, quan trọng hơn chính là chân của hắn cũng
không bị đứt.