Tô công tử, Tô lâu chủ năm đó uy phong biết bao, hiện giờ lại làm bạn
với gối đệm cả ngày.
Tâm tình của y cũng không dễ chịu, bởi vì y phụ trách “thông báo”
cho Bạch Sầu Phi.
Y cầm tấm thiệp kia như nặng cả ngàn cân, cảm thấy mình thật sự đã
già rồi, lỗi thời rồi, thậm chí vận may cũng không còn nữa.
Lúc Bạch Sầu Phi nhận thiệp, cô gái ngọt ngào tóc dài chân trần kia
vẫn môi đỏ ướt át, ngón tay ngọc không ngừng múa lên.
Bạch Sầu Phi sai người khác mở thiệp, đó là Âu Dương Ý Ý. Hiển
nhiên hắn rất cẩn thận, có lẽ sợ trong thiệp có thuốc mê hay thuốc độc.
Khi hắn biết được nội dung trong thiệp, cũng nhíu mày, lẩm bẩm một
tiếng:
- Có huyền cơ gì đây?
Âu Dương Ý Ý xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng hỏi:
- Công tử có đi không? Nên đi không?
Ánh mắt Bạch Sầu Phi quay sang Tường Ca Nhi.
Tường Ca Nhi đã sớm báo cáo những gì nghe được với Bạch Sầu Phi,
cho nên lúc này hắn chỉ nói:
- Tôi thấy, Tô lâu chủ đối với công tử vẫn rất tin tưởng, không hề đề
phòng, chi bằng…
Âu Dương Ý Ý lại không đồng ý.
- Đây có thể là một cái bẫy.