Hắn nói:
- Đi đến cuộc hẹn quá mạo hiểm.
Hai người đang muốn tranh luận tiếp, Bạch Sầu Phi lại chậm rãi nói:
- Muốn biết tình hình chân thật, tại sao không hỏi một người.
- Người nào?
- Thụ đại phu.
Thụ đại phu luôn chữa bệnh cho Tô Mộng Chẩm, đã qua mười một
năm, chỉ có yn hiểu rõ tình hình của Tô Mộng Chẩm nhất, đặc biệt là bệnh
trạng.
Thụ đại phu được Bạch Sầu Phi “mời” tới, ban đầu còn không hiểu
chuyện gì, nhưng sau khi Bạch Sầu Phi hỏi rõ, y lập tức tắt nụ cười, giống
như bị một chiếc đũa cắm vào cổ họng.
Sau đó y lại không nói gì cả.
Bạch Sầu Phi gọi hai người tới, tiếp theo hắn liền thoái thác có chuyện
rời khỏi nơi đó.
Hai người này vừa đến, mới động vài cái, Thụ đại phu đã không thể
không nói.
Hai người này mới động một chút, Thụ đại phu chỉ còn lại một con
mắt (một con mắt khác đã bị cưỡng bách nuốt vào trong bụng mình), bốn
ngón tay (đều không bị đứt, chỉ là có ngón bị cháy rụi, có ngón bị hầm
chín, có ngón bị kim thép xuyên qua xương ngón tay, có ngón bị ép thành
thịt vụn, có ngón thịt vẫn còn hoàn hảo nhưng xương đã bị rút ra, có ngón
thật sự không ai dám tin đó vốn là, đã là, từng là một ngón tay), nửa mảnh
tai (nửa mảnh khác đã bị cắt xuống, bịt kín một lỗ tai khác, bên trong thả