Bạch Sầu Phi cảm thấy mình đã chậm một bước, tiếc nuối mơ hồ, mà
vào lúc này, hắn lại không thể phân tâm đối phó với Vương Tiểu Thạch hay
Nguyên Thập Tam Hạn.
Một người trong một đoạn thời gian dài, chỉ có thể tập trung tinh thần
hoàn thành một chuyện lớn.
Đây là tin tức hắn nhận được trước khi tiến vào tháp ngà voi, cho nên
hắn càng quyết tâm “giết chết Tô Mộng Chẩm”.
Hắn vốn đã truyền tin, cho dù Vương Tiểu Thạch có giết được Nguyên
Thập Tam Hạn, nhất định cũng sẽ sức tàn lực kiệt. Hắn muốn Khuất Hoàn
và Lê Tỉnh Đường theo dõi Vương Tiểu Thạch, nhân cơ hội ám toán đối
phương, thừa cơ diệt trừ mối họa ngầm này.
Đáng tiếc, Đỉnh phái và Thác phái chưa ra tay, đã bị người khác đánh
cho tơi tả.
Người đầu tiên phát hiện ra bọn họ ẩn tàng đánh lén chính là Lão Lâm
thiền sư Lôi Trận Vũ, lúc đó y đang truy đuổi Cố Thiết Tam. Nhưng y cũng
không ra tay, chỉ cất tiếng, “gọi” ra một đám giang hồ hảo hán cũng đang
ẩn nấp tiếp viện cho Vương Tiểu Thạch.
Đó là đám cao thủ Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Phương Hận
Thiếu, Ôn Nhu, Hà Tiểu Hà, Chu Tiểu Yêu, bọn họ ngăn cản đám người Lê
Tỉnh Đường và Khuất Hoàn, đánh cho tan tác.