- Là cô ta.
Lê Tỉnh Đường cũng biết Ôn Nhu có giao tình khá tốt với Bạch lâu
chủ, nhưng hôm nay vị cô nương này lại giúp đỡ “người ngoài” đối phó với
bọn họ, khiến cho hắn cũng cảm thấy khó hiểu:
- Cô gái dùng tiêu phát ra ám khí cười nói “không phải trộm tâm của
ta, mà là thương tâm của ta”. Ôn cô nương liền trừng mắt nhìn Vương Tiểu
Thạch. Vương Tiểu Thạch lại nói “đó không phải là tâm thật”. Ôn cô
nương “ồ” một tiếng. Vương Tiểu Thạch vội vàng nói thêm “là tên,
Thương Tâm tiểu tiễn”.
- Tiểu tử này lại lấy được Thương Tâm tiễn quyết?
Sắc mặt Bạch Sầu Phi lại trắng lên, hừ lạnh nói:
- Đúng là không ngờ.
Hắn lập tức thầm nghĩ: “Tiểu Thạch Đầu này đi mất bốn năm, trải qua
giang hồ hiểm ác, nhưng đối xử với cô nương điêu ngoa kia vẫn giống như
trước, vừa sợ vừa yêu, điểm này không hề thay đổi.”
Hắn cười lạnh hỏi:
- Vương Tiểu Thạch đã giết Nguyên Thập Tam Hạn rồi chứ?
Khuất Hoàn đáp:
- Đã giết.
Bạch Sầu Phi hỏi:
- Thương thế của hắn không nặng chứ?
Lê Tỉnh Đường đáp: