Lê Tỉnh Đường ưỡn ngực nói:
- Tôi vốn đang định nghiến răng khổ chiến, không sợ hi sinh. Chỉ cần
có thể chấp hành ý chỉ của Bạch lâu chủ, cho dù lên núi đao, xuống chảo
dầu, tôi cũng không sợ…
Bạch Sầu Phi cắt lời:
- Kết quả thế nào?
Lê Tỉnh Đường tràn đầy khí khái, nói:
- Kết quả không quan trọng, quá trình mới đáng nói. Tôi dũng cảm
không sợ, chiến đấu đến cùng, không ngại liều chết, nhưng mà tên Khuất
Hoàn này, hừ, hắn lại nhát gan đánh trống rút lui…
Bạch Sầu Phi nhíu mày cắt ngang:
- Ta muốn nghe sự thật.
Khuất Hoàn lập tức đáp:
- Chúng tôi lập tức chạy trốn, giống như dưới chân có bôi dầu.
Bạch Sầu Phi nghênh đón gió sông, tay áo vang lên phần phật, giống
như gió thổi mây bay. Nhưng trong lòng hắn không hề nhàn rồi, hơn nữa
chí khí rất lớn, muốn tạo nên một phen sự nghiệp, thực thi hoài bão, thi
triển thân thủ.
Hôm nay hắn đã thành công, cuối cùng đã trở thành tổng lâu chủ của
Kim Phong Tế Vũ lâu. Bây giờ hắn đã thắng lợi, đã đánh ngã được Tô
Mộng Chẩm.
Nhưng hôm nay hắn cũng thất bại, bởi vì chưa lấy được cái xác của Tô
Mộng Chẩm. Đồng thời hắn cũng khó hài lòng, bởi vì trong ngày mà hắn