đắc chí, Vương Tiểu Thạch lại giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, hơn nữa
hình như còn lấy được “Thương Tâm tiễn quyết”. Đó chẳng phải là như hổ
thêm cánh? Không được, hắn nhất định phải giết chết Vương Tiểu Thạch,
đoạt lấy “Thương Tâm tiễn quyết” này.
Hắn càng hăng hái vì có thêm một cái cớ để đối phó với Vương Tiểu
Thạch.
Hắn hỏi Khuất Hoàn (dường như hắn không muốn nghe Lê Tỉnh
Đường nói chuyện nữa):
- Hắn còn nói gì nữa không?
“Hắn” ở đây đương nhiên là chỉ Vương Tiểu Thạch.
Khuất Hoàn đáp:
- Có.
Nhưng cũng không lập tức nói tiếp.
Bạch Sầu Phi liếc nhìn Khuất Hoàn một cái. Ánh mắt Khuất Hoàn lại
không hề nhượng bộ.
Bạch Sầu Phi lập tức hiểu ý của hắn, vì vậy liền nghiêng người về phía
Khuất Hoàn, như vậy thì Khuất Hoàn có thể nói nhỏ bên tai hắn.
- Vương Tiểu Thạch nói “trở về nói với Bạch lão nhị, người đó dám
làm hại Tô lão đại, ta sẽ lấy mạng của người đó”.
Bạch Sầu Phi gật đầu.
Người đã hại rồi, không còn đường để quay đầu nữa. Dù sao mình và
Vương Tiểu Thạch đã chắc chắn là địch chứ không phải bạn.