Hắn cũng đã từng nghĩ, có nên lôi kéo Vương Tiểu Thạch về bên phe
mình, khiến cho trong tay mình có thêm một đại tướng hay không?
Nhưng hắn lập tức cho rằng đó là chuyện không thể.
Một là bởi vì Vương Tiểu Thạch rất trung thành với Tô Mộng Chẩm,
còn mình lại rất bất trung với Tô Mộng Chẩm, đây rõ ràng là thế cục đối
lập.
Hai là hắn cũng không chứa chấp được Vương Tiểu Thạch. Cho dù
bây giờ Vương Tiểu Thạch chịu nghe theo hắn, nhưng làm sao bảo đảm sau
này Vương Tiểu Thạch sẽ không tìm cách diệt trừ hắn, giống như hắn diệt
trừ Tô Mộng Chẩm?
Nếu Vương Tiểu Thạch đã nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc
tuyên chiến.
Bạch Sầu Phi hiểu được dụng ý Khuất Hoàn khi nhỏ giọng kể lại
những lời này, đó là chừa lại đường lui.
Nếu như lớn tiếng kể lại những lời của Vương Tiểu Thạch, lỡ may
Bạch Sầu Phi không muốn đối địch với Vương Tiểu Thạch, hoặc là có ý
hóa địch thành bạn, nhưng người người đều đã nghe thấy những lời này, sẽ
không có cơ hội quay đầu nữa.
Hắn tin lời của Khuất Hoàn, bởi vì Khuất Hoàn là một người dám chịu
trách nhiệm. Có lúc, Khuất Hoàn chỉ cần dựa vào cái lý, chẳng những dám
tranh luận với hắn, thậm chí còn dám “cãi vã” với hắn.
Hắn thích loại người này. Là một nam tử hán, hắn xem thường nhất là
loại nam nhân thích “bợ đỡ”. Nam nhân đại trượng phu, trước tiên phải biết
gánh vác, dám chịu trách nhiệm, người như vậy thì lời nói ra mới có sức
nặng.