Nhưng hắn lại không biết, lần này hắn đã nhìn lầm Khuất Hoàn.
Những lời vừa rồi của Khuất Hoàn, mặc dù không phải nói dối, nhưng
lại là bóp méo sự thực.
Hắn hi vọng nhìn thấy lúc Bạch Sầu Phi đắc chí mãn nguyện, hả lòng
hả dạ, lại có thêm một chút bực mình.
Khuất Hoàn đã nhìn thấy Vương Tiểu Thạch ra tay. Mặc dù Vương
Tiểu Thạch vừa mới liều mạng chiến đấu với Nguyên Thập Tam Hạn,
người đã bị thương, nguyên khí cũng tổn thương nặng nề, nhưng hắn chỉ
tiện tay nhặt ba viên cầu tuyết nho nhỏ trên mặt đất, một viên đánh vào
huyệt Khúc Trạch của Lê Tỉnh Đường, một viên bắn vào huyệt Độc Tị của
mình, còn một viên nắm ở trong tay, vừa ngăn cản đám người Trương Thán
và Đường Bảo Ngưu truy kích, vừa quát lên:
- Trước khi cầu tuyết trên tay ta tan hết, các ngươi còn không đi thì e
rằng vĩnh viễn sẽ không đi được nữa.
Bọn họ có thể không đi sao?
Một tay của Lê Tỉnh Đường đã nhấc không lên, một chân của Khuất
Hoàn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có phần khập khiễng.
Vương Tiểu Thạch lúc đó vô cùng uy phong, điều này đã phản ánh sự
vô năng của mình. Cho nên Khuất Hoàn rất không thích Vương Tiểu
Thạch, hắn hi vọng Bạch Sầu Phi có thể trừ khử đối phương.
Hắn cũng nhìn Bạch Sầu Phi rất không vừa mắt.
Bạch Sầu Phi có thể thành công, nhưng như vậy xem là thành công gì?
Đoạt quyền soán vị thành công? Chỉ cần thủ đoạn đủ độc, lương tâm
đủ đen, vận may đủ tốt, ai cũng có thể làm được.