Phương Hận Thiếu lại cười đến sặc sụa, gập người trên bàn, không
ngừng co rúm giống như bị đứt hơi.
Đường Bảo Ngưu nổi giận quát lên:
- Ngươi cười cái gì?
Phương Hận Thiếu vẫn cười đến thở hổn hển.
Đường Bảo Ngưu mà nhịn được chuyện này thì đúng là không chuyện
gì không nhịn được nữa, hắn đã tức giận, liền một cước đạp bay ghế, chỉ
tay mắng:
- Họ Phương kia, uổng công ta còn xem ngươi là bằng hữu, ngươi lại
dám cười ta!
Lúc này Trương Thán đã nhanh chóng ăn cơm xong.
“Nhanh” ở đây là hắn đã ăn mười tám chén cơm, chỉ còn dư lại một
hạt cơm trắng trên mũi.
Mười tám chén cơm xuống bụng, hắn đã “ung dung thoải mái” hơn
nhiều.
Một người sau khi no bụng, sẽ nói nhiều hơn, cũng dễ xen vào chuyện
của người khác hơn. Vì vậy hắn không biết vô tình hay cố ý nói một câu:
- Đại Phương không phải cười ngươi, mà là bị sặc rượu. Ngươi không
biết là hắn không uống rượu được sao?
Nói xong, hắn le chiếc lưỡi dài liếm một cái, vét cả hạt cơm cuối cùng
nơi chóp mũi vào trong miệng.
Đường Bảo Ngưu nghe được, lúc này mới bớt giận. Lại nghe Phương
Hận Thiếu vẫn cười sằng sặc, lỗ mũi nổi lên những nếp nhăn như chuồn