chuồn chạm nước, hổn hển nói:
- Ta… ta… ta là cười hắn…
Đường Bảo Ngưu dùng một tay nắm lấy Phương Hận Thiếu, mắt hổ
trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi:
- Ngươi…
Phương Hận Thiếu vẫn còn cười, hắn vừa cười vừa dùng chiếc quạt gõ
gõ vào cánh tay nổi gân xanh của đối phương, thừa lúc cười đến mềm
nhũn, dư âm chưa hết, nửa cười nửa nghiêm túc nói:
- Ta là cười ngươi. Ngươi cũng đừng nóng giận. Nếu như Chu Tiểu
Yêu không phải ghét ngươi, vậy thì chắc chắn là không biết ngươi thích
nàng. Ngươi đúng là thích người ta một cách vô ích.
Đường Bảo Ngưu không hiểu:
- Cái gì?
Phương Hận Thiếu cười đến lệch mũ, vội vàng sửa lại. Lúc này phân
tâm, hắn mới ổn định tâm thần lại, nói:
- Ngươi đừng sốt ruột, hãy nghe ta nói. Ngươi có từng nói với Chu cô
nương là ngươi thích nàng hay chưa?
Con ngươi tròn xoe của Đường Bảo Ngưu xoay chuyển, thành thật
đáp:
- Không có.
Phương Hận Thiếu hỏi: