Hóa ra trong áo bào rộng của nàng lại mặc y phục sát người màu đỏ.
Kỳ quái là, cách ăn mặc và tính tình của nàng luôn rất hời hợt, nhưng bên
trong lại mặc y phục rực rỡ xinh đẹp như vậy, giống như sự hời hợt kia chỉ
là vỏ bọc của sự nhiệt tình mà thôi.
Máu đỏ tươi chiếu rọi y phục màu đỏ, càng xinh đẹp khiến cho người
ra mềm lòng. Nhưng những hán tử tập kích lại không vì vậy mà nương tay.
Chu Tiểu Yêu lại cười, mang theo sự mệt mỏi.
Nàng không định để người ta bắt sống, chỉ cầu chết trận, giống như dù
có chết ở nơi này cũng rất thỏa mãn, cũng không sao cả.
Nàng không sao cả, nhưng người khác lại “có sao”.
Người này đương nhiên chính là Đường Bảo Ngưu.
Hắn biết trong thành có ít nhất hai thế lực “muốn giết Chu Tiểu Yêu”.
Một là Mê Thiên Thất Thánh, bọn họ không thể nào tha thứ cho sự “phản
bội” của nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu. Hai là Kim Phong Tế Vũ lâu, nghe
nói Nhan Hạc Phát đã khiến cho Bạch Sầu Phi không thể bắt được Tô
Mộng Chẩm. Hiện giờ Nhan Hạc Phát đã chết, nếu Chu Tiểu Yêu là đồng
đảng của y, muốn điều tra tung tích của Tô lâu chủ thì phải bắt đầu từ nàng.
Cho nên hắn chờ, chờ người đến ám toán Chu Tiểu Yêu.
Cuối cùng hắn đã chờ được, thời điểm để hắn biểu hiện cũng đã đến.
Thế là hắn hét lớn một tiếng, từ phía dưới một đống chậu phân gà,
nước tiểu ngựa, phân heo, lông vịt xông lên, gào thét:
- Ta là thần dũng uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất tịch mịch cao
thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân Đường tiền
bối Bảo Ngưu cự hiệp, mau dừng tay, nếu không ta…