Nàng nhìn con cáo kia, khẽ cười, cảm thấy cặp mắt của con cáo kia
thật giống như người, nó lập lòe, đã tuyệt vọng nhưng lại ôm hi vọng, đã
phòng vệ nhưng lại muốn tiếp cận. Những tình cảm này đều là của con
người, có lẽ bởi vì nghĩ như vậy nên nó mới rơi vào trong bẫy của người.
Nàng nhấn nút bấm.
Một tiếng “rầm” vang lên, con cáo đã được thả ra, nhưng chính nàng
lại rơi vào trong bẫy.
Nàng vừa nhấn nút bấm, lập tức có vô số ám khí bắn về phía nàng,
nhanh, dày đặc, hơn nữa còn đủ các loại, nhỏ như con đỉa, lớn như cái dùi
đều có. Lúc này con cáo lại từ dưới chân nàng chạy ra ngoài.
Nàng kêu lên một tiếng, không biết là vui mừng vì con cáo kia trốn
thật nhanh, hay là bản thân đã bị trúng mai phục.
Cả đời nàng đã gặp phải mai phục năm mươi lăm lần, cũng mai phục
người khác ba mươi bảy lần, bị tập kích và tập kích đều trở thành chuyện
thường như cơm bữa.
Có điều nàng cũng thừa nhận, lần này vô cùng nguy hiểm.
Tiếng kêu của nàng còn chưa dứt, đã ưu mỹ xoay người một vòng, cởi
xuống áo bào màu xám rộng thùng thình trên người.
Áo bào phủ lên người nàng, nhưng thân hình của nàng vẫn nhanh
chóng xoay tròn lay động, giống như bên dưới áo bào có chín mươi hai
dòng suối phun kịch liệt.
Ám khí đánh lên phía trên đều không thể đi vào, không phải bị đánh
bay thì cũng bị rơi xuống. Tất cả ám khí đều không thể thương tổn được
Chu Tiểu Yêu.