hứng). Chỉ cần Chu Tiểu Yêu vừa tới, dùng tay nhấn một cái, khóa chốt mở
ra, động vật kia sẽ “tự do”.
Nếu là động vật quá lớn, chẳng hạn như cá sấu, mãng xà, sói; hay là
những động vật nếu “phóng sinh” tùy tiện sẽ khó thoát khỏi những hiệu
buôn, giống như heo, nai và rùa, Chu Tiểu Yêu cũng sẽ nhấn vào nút bấm.
Cơ quan vừa mở ra, động vật trong lồng sẽ rơi xuống phía dưới, sau đó
được một tên phục vụ gọi là Ngô Thành Tài phụ trách, “dựa theo đặc tính”
thả vào rừng cây, ao đầm, sông hồ, trên núi hay trong bụi cỏ.
Bởi vì Chu Tiểu Yêu đã trả tiền trước, hơn nữa đưa tiền cũng không ít,
cho nên người của Tiểu Tác Vi phường đều rất hoan nghênh vị khách hàng
quen thuộc này, cũng rất vui lòng phục vụ nàng. Còn tên phục vụ Ngô
Thành Tài vốn tinh lực dồi dào, rất hâm mộ phong tư xinh đẹp của Chu
Tiểu Yêu, cho nên càng vui lòng phục vụ, tận tâm tận lực.
Vì vậy những ngày qua, động vật được “phóng sinh” cũng vượt quá
bốn trăm hai mươi mốt con, Chu Tiểu Yêu cũng không có gì không hài
lòng.
Hôm nay nàng cũng đến như thường ngày.
Nàng xem một chút chim, cá, mèo, chó. Bọn chúng nhìn nàng phun ra
vài cái bong bóng, hoặc là kêu lên mấy tiếng. Nàng cũng nhìn bọn chúng
chu môi thổi vài cái bong bóng bằng nước bọt, hoặc là cũng gọi mấy tiếng.
Sau đó nàng lại đi nhấn nút bấm, hôm nay nàng muốn phóng sinh một
con cáo.
Người ta nói cáo là loài gian xảo, nhưng nàng lại thích cáo. Gian xảo
không phải cái tội, chỉ là một trong những bản lĩnh cầu sinh mà thôi. Nếu
nói về gian xảo, cáo làm sao so được với người?