Chu Tiểu Yêu xuất thân thanh lâu, được Nhan Hạc Phát nhìn trúng,
mới có thể rời nước bùn biến thành hoa sen. Nàng cảm thấy rất bất bình và
giận dữ vì chuyện “có thể dùng bạc để mua thân thể một nữ nhân”, cũng
từng vùng vẫy trong hoàn cảnh khốc liệt tuyệt vọng, cho nên nàng càng
căm ghét cuộc sống trong lồng.
Vì vậy, nàng nhìn thấy những động vật nhỏ này bị nhốt trong lồng,
chuyện muốn làm nhất chính là thả bọn chúng ra.
Một mình nàng không thể thả hết tất cả động vật. Nàng chỉ có thể cố
gắng hết sức, mỗi lần đến lại thả một con. Mỗi ngày thả một con, đây là
chuyện nàng có thể làm được. Nàng không làm những chuyện mà nàng
không thể làm, tốn công vô ích.
Bởi vì nàng đã thanh toán tiền trước, cho nên người của Tiểu Tác Vi
phường cũng đã quen với hành động kỳ quái của nàng, mọi người đều cho
rằng đó là chuyện bình thường.
Con người chính là như vậy, chuyện có kỳ quái đến đâu, chỉ cần ngày
ngày đều diễn ra, cũng sẽ không còn kỳ lạ; đồng dạng, chuyện vốn dĩ bình
thường, chỉ cần hiếm có hiếm thấy, một khi xảy ra đều sẽ khiến mọi người
ngạc nhiên.
Mỗi ngày nàng đến Tiểu Tác Vi phường, chỉ cần nhấn một cái nút
bấm, liền “thả ra” một động vật.
Có lúc, nàng ghé qua cửa tiệm, chọn mấy động vật, nói với chủ quán,
sau đó dặn dò hằng ngày phóng sinh. Như vậy nàng sẽ có cảm giác “mỗi
ngày làm một chuyện tốt”. Chủ quán trước tiên thu bạc, sau đó đem những
động vật mà nàng chọn “phóng sinh” thả vào một nơi đặc biệt (để phòng
ngừa bị những vị khách khác lỡ tay mua mất, như vậy Chu Tiểu Yêu sẽ rất
không cao hứng. Với “địa vị giang hồ” hiện giờ của Chu Tiểu Yêu trong
kinh thành, không ai muốn cũng không ai dám khiến cho nàng không cao