Nhưng y không để cho nàng học “múa”, chỉ dạy nàng học “võ”.
Giống như y luyện đan, kết quả vẫn phải chuyên tâm luyện võ.
Y nhiều lần thuyết phục nàng, nói rằng võ cũng là một loại múa, võ
thực ra chính là múa. Giống như trước đây dâng hương khấu đầu bái thần,
thực ra đều giống như một loại nghi thức rèn luyện. Múa của người xưa
vốn không phân rõ, không phân chia, đồng thời cũng không có giới hạn.
Đây xem như là “cơ hội tốt” để Chu Tiểu Yêu có thể “vươn mình”,
nhưng vẫn không phải là “cơ hội tốt” để nàng học múa.
“Cơ hội tốt” vốn có phân loại. Cơ hội tốt đối với Giáp, có thể lại là
vận xấu đối với Ất, ngược lại cũng vậy. Tương tự, đối với một chuyện có
thể là cơ hội tốt, nhưng đối với một chuyện khác lại là thời cơ chưa chín
muồi.
Nhan Hạc Phát cảm động vì sự chân thành của nàng đối với “múa”.
Nhưng y hiểu rõ nhân tình, biết rằng để cho nàng tập múa, đối với mình
không có ích lợi gì. Còn luyện võ thì lại khác, ít nhất cũng có thể giúp đỡ
mình.
Y không muốn “già mà cô độc”. Nếu không muốn cả đời “một mình
chiến đấu” thì phải huấn luyện trợ thủ, đệ tử, người nối nghiệp, cho nên y
quyết định huấn luyện Chu Tiểu Yêu.
Chu Tiểu Yêu cũng không làm y thất vọng. Nàng biết nếu Nhan Hạc
Phát không cao hứng, nàng cũng chỉ luyện võ, không tập múa.
Võ thuật rộng lớn như trời đất.
Nàng nửa đường tham gia, dùng thân phận nữ lưu để tập võ, sau khi
có thành tựu lại được các cao thủ, thánh chủ khác chỉ điểm. Nàng dùng
thiên phú và thiên tư về vũ đạo của mình để luyện võ cho thật tốt.