Từ đây nàng tự tạo thành một phái, không còn bị người khác ức hiếp.
Nhưng nàng cũng hoàn toàn từ bỏ hi vọng về vũ đạo, hơn nữa tuổi tác
của nàng lớn dần, muốn học lại từ đầu cũng đã không còn kịp. Huống hồ
chỉ riêng việc luyện võ đã chiếm hết thời gian của nàng. Con người mấy ai
có thể cùng lúc làm được nhiều chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dù sao, trên đời có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm được khi còn thanh
xuân. Cho nên đối với Chu Tiểu Yêu, vũ đạo chỉ là một giấc mộng đã bị
lãng quên, một đoạn hồi ức thương tâm mà thôi.
Cho đến lần này.
Lần này nàng được mời đến tham gia bữa tiệc ca hát tạp kỹ của Mộng
đảng Ôn trạch trong hai đảng Phát và Mộng.
Nàng vốn không muốn đi, nhưng Ôn Nhu và Hà Tiểu Hà đều muốn đi,
cũng muốn nàng đi theo, cho nên nàng đành phải đi.
Kết quả khi nàng đang hờ hững nhấm nháp thức ăn, chợt nghe khèn
nhạc trỗi lên, trước mắt sáng ngời. Một đoàn Khai Môn vũ đoàn thế hệ mới
sôi nổi nhảy múa, vẫn là “Phiêu Hương vũ khúc” mà nàng thích nghe nhất,
y phục rực rỡ, áo múa tung tăng. Múa đến đoạn cuối, sư phụ vũ đạo “Điệp
Y Khinh” Uông Bát đại sư còn đi ra tự mình nói rõ, đây là vũ đạo dành
riêng cho sinh nhật của nàng.
Lúc này Chu Tiểu Yêu mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của nàng.
Nàng dò hỏi mới biết, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do
Đường Bảo Ngưu dốc lòng sắp đặt.
Sinh nhật của nàng, trong tư liệu của Mê Thiên Thất Thánh minh của
Quan Thất, Kim Phong Tế Vũ lâu của Tô Mộng Chẩm, Tượng Tị tháp của
Vương Tiểu Thạch đều có ghi chép, không hề kỳ lạ.