Không ngờ, hai tay của nàng vừa mới ôm lấy thi thể, Nhan Hạc Phát
lại mở miệng ra, một mùi hôi phả vào mặt. Chu Tiểu Yêu lập tức bịt mũi
nín thở, nhưng thịt rữa trên thi thể của Nhan Hạc Phát đã rách ra mấy chỗ,
mười mấy mũi ám khí nhanh chóng xoay tròn bay ra, trong khoảng cách
gần như vậy bắn vào Chu Tiểu Yêu.
Cùng lúc đó, trên lầu chính của Vạn Bảo các lại có mấy bóng người
lướt xuống. Bóng người cùng với ánh đao và ánh kiếm, mang theo sát khí
và hung khí, chặn giết Chu Tiểu Yêu giữa không trung.
Nhất thời trên dưới Chu Tiểu Yêu đều có địch.
Huống hồ trên tay nàng còn ôm một thi thể.
Huống hồ thi thể kia còn phát ra độc khí và ám khí.
Huống hồ phía sau Chu Tiểu Yêu cũng xuất hiện kẻ địch.
Huống hồ…
Nếu như…
Nếu như không có Đường Bảo Ngưu, lần này có lẽ Chu Tiểu Yêu đã
không qua khỏi.
Nếu như người có mặt ở đó không phải là Đường Bảo Ngưu, cũng
chưa chắc đã có thể cứu được Chu Tiểu Yêu.
Nếu như không phải Chu Tiểu Yêu sớm hét lên có kẻ địch xâm nhập,
Đường Bảo Ngưu cũng chưa chắc có thể phản ứng kịp thời.
Trong cuộc đời có “nếu như” và “huống hồ”, nhân sinh vốn là do
“huống hồ” và “nếu như” xen lẫn mà thành.