Lần này hắn cũng không biết đã trúng phải bao nhiêu ám khí và binh
khí, nhưng Chu Tiểu Yêu quả thật là không hề trúng một thứ nào.
Công kích đã hoàn toàn bị hắn chặn lại, dùng thân thể uy dũng có lực,
to lớn cường tráng của hắn.
Có lẽ là do hắn trời sinh thần dũng, có lẽ là do hắn bẩm sinh như vậy,
có lẽ là vì Chu Tiểu Yêu, cho nên hắn mới ngăn cản được.
Có lẽ là do hắn may mắn, không bị đánh trúng chỗ hiểm. Có lẽ là do
hắn quyết đoán kịp thời, khiến cho kẻ địch không đoán được đường đi của
hắn. Có lẽ là do mạng của hắn chưa hết, trong những ám khí và vũ khí kia
cũng không có tẩm độc.
Có lẽ chẳng vì cái gì cả, đây chỉ là một loại phản ứng chính xác của
hắn sau nhiều năm chiến đấu, có thể phán đoán tình hình quân địch, nắm
giữ thời cơ chiến đấu. Dù sao hắn cũng đã xông lên được Vạn Bảo các.
“Có lẽ” và “vả lại”, chính là hai điều kiện cần thiết trong nhân tâm và
nhân tính để có thể kéo dài hơi tàn.
Không có “vả lại”, tất cả đều quá đơn giản và trực tiếp, nhàm chán
không thú vị.
Thiếu đi “có lẽ”, trong nhân sinh sẽ không có hi vọng và vui mừng.
Trong đời người luôn có rất nhiều “vả lại” và “có lẽ”. “Vả lại”, vả lại
chính là một sự có lẽ; “có lẽ”, có lẽ cũng là một hình thức khác của vả lại.
Bọn họ tuy đã lướt lên Vạn Bảo các, nhưng kẻ địch từ bốn phương
tám hướng vẫn đang la hét, xông lên chém giết.
Có điều lúc này Chu Tiểu Yêu đã khôi phục tinh thần lại, một khi
nàng đã định thần thì sẽ gắng sức chiến đấu.