xem như có được trợ thủ mạnh, nhưng một khi mất khống chế, còn không
biết sẽ chết như thế nào.
Vì vậy hắn ra lệnh “diệt trừ” cô gái này. Nếu đã không chiếm được,
cũng không thể để cho người khác.
Có điều, hắn cũng không xem Chu Tiểu Yêu là một kẻ địch lợi hại gì.
Lệnh đã ban xuống, nhưng lại không hề đưa ra kỳ hạn cụ thể.
Nhưng một khi mệnh lệnh đã hạ, dĩ nhiên sẽ có người chấp hành.
Ai cũng biết, chuyện mà Bạch lâu chủ không nghe không hỏi, không
phải là hắn thật sự không để ý tới; một khi hắn hỏi đến, nếu như hoàn toàn
không có thành quả, hành động qua loa, như vậy kết quả của người phụ
trách sẽ rất bi thảm.
Mà loại người giống như Bạch Sầu Phi, trí nhớ luôn luôn rất tốt, năng
lực đương nhiên cũng rất cao. Chuyện mà ngươi cho rằng hắn tùy tiện phân
phó, nói không chừng chỉ là hắn đang dò xét mức độ tận trung với cương vị
của ngươi; lời mà ngươi cho rằng hắn nói ra rồi quên, nói không chừng chỉ
là hắn đang thử xem ngươi có xem lời nói của hắn là thật hay không.
Hắn có thể sẽ tùy thời kiểm tra đột ngột.
Do đó Lương Hà và Tôn Ngư đều phân biệt ra tay với Chu Tiểu Yêu.
Lương Hà là đợt đầu tiên.
Trong lần ra tay tại phố chợ, cuộc ám sát của Lương Hà cũng không
thành công. Nhưng hắn đã nhớ kỹ Chu Tiểu Yêu ra tay thế nào, cùng với tất
cả hành động mà nàng ứng phó với cuộc tập kích.
Một người vào giây phút sống chết cầu sinh liều mạng, thông thường
chính là biểu hiện chân thật và chân tình nhất.