Tôn Ngư là đợt thứ hai.
Hắn ghi lại mỗi hành động của những người đánh lén do mình phái ra.
Lần này cho dù đánh lén không thành, nhưng chỉ cần biết được đặc
tính và biểu hiện của thủ hạ và người trong tay, đối với hắn đã là một thành
công lớn.
Lương Hà và Tôn Ngư đều phụ trách ám sát Chu Tiểu Yêu, phương
thức của hai người hiển nhiên bất đồng, nhưng lại rất tương tự.
Hai người đều chú trọng ghi chép, ghi lại tất cả tư liệu quan trọng. Bởi
vì bọn họ tin, chỉ cần có đủ tư liệu ghi chép cặn kẽ về đối phương, không
người nào mà bọn họ không đối phó được.
Bọn họ đều cảm thấy trên tay mình có ít nhất ba loại văn kiện không
thể để cho người khác xem. Bất cứ người nào cũng không thể xem, bao
gồm cả vợ, con cái và thân tín của bọn họ, trừ khi là bọn họ cho phép.
Đó là nhật ký của mình, nhật ký ghi chép những tâm sự và ý tưởng của
mình, còn có rất nhiều chuyện chỉ mình mình biết, đương nhiên không thể
công bố cho nhiều người.
Ngoài ra chính là thư tình. Thư tình chỉ viết cho tình nhân xem, người
khác đọc chỉ cảm thấy buồn nôn. Giống như tự sướng, có thể tự mình vui
sướng như tiên, nhưng quyết không thể cùng nhiều người “vui sướng”, nếu
không chẳng qua là khoe khoang kệch cỡm.
Còn có “ghi chép” của bọn họ, đây tuyệt đối là “bí mật võ lâm”. Bọn
họ không nhất định chỉ ghi lại võ công, tính tình, gia thế, bối cảnh, sư thừa,
binh khí của một người, có lúc còn cả đối phương khi ân ái dùng góc độ và
tư thế gì, một tháng sinh hoạt vợ chồng bao nhiêu lần, có sở thích gì cũng
đều gho vài biên bản.