Nhưng y lại không tìm được Thụ đại phu. Ngày hôm nay y chỉ dùng
thuốc do đại phu để lại.
- Thụ đại phu đi đâu?
- Không biết.
- Không biết.
- Tôi không biết.
Khi Dương Vô Tà cũng nói “không biết”, không chỉ có ánh mắt của
Tô Mộng Chẩm trầm xuống, trong lòng cũng như vậy.
Lúc này Tường Ca Nhi lại hổn hển chạy tới thông báo với y:
- Không hay, Thanh lâu có kẻ địch xâm phạm, gặp phải phục kích. Phó
lâu chủ có thể ứng phó được, xin lâu chủ tạm thời đừng qua đó.
Bạch Sầu Phi cuối cùng đã lên nóc Thanh lâu. Hắn có cảm giác như
“trên cao thấy cô đơn, nhìn ra thiên hạ nhỏ”.
Lúc này có một người lao đến tấn công hắn, không phải dùng vũ khí
mà là thân thể.
Người này đương nhiên chính là Âu Dương Ý Ý.
Hắn dùng thân thể của mình làm binh khí, đúng là một món “vô vĩ phi
tha” (một món binh khí gồm một khối sắt cột với sợi dây).
Ánh mắt Bạch Sầu Phi sáng lên, khuôn mặt lại trắng, còn trắng hơn so
với trường bào mà hắn mặc trên người.
Hắn không lùi mà tiến tới, dùng một tay ngăn cản Âu Dương Ý Ý
đang lao đến. Trước khi thân thể kẻ địch đụng trúng, hắn đã khống chế đối