phương, sau đó nghiêm nghị quát lên:
- Là ai phái ngươi tới?
Lúc này, Chu Như Thị đã sớm dẫn theo thuộc hạ trong Kim Phong Tế
Vũ lâu thần phục Bạch Sầu Phi, còn có đám người Lạc Anh sơn trang và
Thiên minh chạy tới, ngăn cản đám sát thủ kia.
Chợt nghe Bạch Sầu Phi lại nghiêm nghị quát hỏi:
- Ai phái ngươi đến giết bọn ta?
Hắn đứng ở nơi cao, cho nên tiếng nói truyền đi rất xa, hơn nữa còn
rất rõ ràng, dĩ nhiên là ai nấy đều nghe được.
Âu Dương Ý Ý lập tức quỳ xuống, khấu đầu xin tha.
- Tôi không có cách nào. Phó lâu chủ, xin ngài tha thứ cho tôi. Tôi
không phản bội, chỉ là bị buộc phải giết ngài…
Giọng nói cầu khẩn của Âu Dương Ý Ý cũng rất lớn:
- Là mệnh lệnh do lâu chủ ban ra, tôi sao dám không tuân…
Đúng, nếu như lâu chủ ra lệnh cho hắn giết phó lâu chủ, như vậy có
thể xem là phản bội sao? Hắn có thể kháng lệnh sao? Hắn có thể không giết
sao?
Sau khi Bạch Sầu Phi nghe xong, lập tức ôm ngực, ngửa mặt lên trời
hét lớn một tiếng, lật người rơi xuống, lảo đảo muốn ngã. Hiển nhiên hắn
cũng bị trúng độc.
Lần này đã khiến cho quần chúng giận dữ.