Kỳ vọng của Mã Khắc Bạch đối với bản thân luôn rất cao. Ngay cả
khi không thành danh như hiện giờ, hắn vẫn ăn mặc giống như một vương
tử, cao quý xinh đẹp, khác với mọi người, khí phái phi phàm, thần thái bay
bổng, mặc dù chính hắn cũng không nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình.
Con người chính là như vậy, ăn mặc thông thường là một sự mô phỏng
đối với người khác, cũng là một sự ca ngợi đối với mình.
Con người ăn mặc thông thường không phải để cho mình xem, mà là
để cho người khác xem. Có một số người thậm chí sống cũng như vậy, vì
người khác nhiều hơn là vì mình.
Thật ra, con người trong một ngày, trong một đời, có bao nhiêu
chuyện hoàn toàn là làm vì bản thân?
Giống như Mã Khắc Bạch vì muốn thăng tiến mà giết Vương Tiểu
Thạch, thành tựu của hắn cần phải dựa vào thi thể của Vương Tiểu Thạch
để tiến lên.
Vạn Lý Vọng lại không giống.
Hắn vừa nghe Vương Tiểu Thạch xuất hiện, trong lòng lập tức vui
mừng, biết đây là một cơ hội.
Nhưng hắn cũng lập tức tỉnh ngộ, với lực lượng của một mình hắn thì
không thể nắm giữ cơ hội này. Vương Tiểu Thạch có thể giết chết Phó
Tông Thư, có thể giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, bản thân mình làm sao
có thể đối phó được.
Cho nên hắn lập tức chuyển ý niệm “giết chết Vương Tiểu Thạch”
thành “giả vờ muốn giết Vương Tiểu Thạch”.
Lúc này không thể lui, nếu lui thì sẽ bị Tôn tổng giáo đầu phát hiện ra
mình hèn nhát; cũng không thể hăm hở tiến lên, nếu tiến lên thì sẽ rất dễ trở