Đồng dạng, bốn tên đệ tử muốn giết Vương Tiểu Thạch cũng có mục
đích không giống nhau.
Trong số bốn tên đệ tử này, có một tên gọi là “Mã Khắc Bạch”.
Tên đầy đủ của hắn là “Hạt Vương Tử Mã Khắc Bạch”, đương nhiên
“Hạt Vương Tử” chỉ là ngoại hiệu của hắn. Bởi vì ngoại hiệu của hắn quá
nổi tiếng, cho nên rất nhiều người đều xem như tên, hơn nữa còn nổi tiếng
hơn so với tên gốc, cũng thường gọi chung cả tên và ngoại hiệu.
Giống như có một số người gọi là “Đại Tiểu Nhãn”, “Đại Sỏa”, Tam
Mao”, “Ngư Đầu Vân” hay “Tinh Gia”, đương nhiên không phải khi sinh ra
cha mẹ đã đặt tên cho bọn họ như vậy, có điều người khác gọi nhiều thành
quen, có thể đã quên mất tên gọi ban đầu của bọn họ.
Mã Khắc Bạch xem ra vẫn còn may, ít nhất người khác vẫn còn biết
hắn vốn họ Mã, tên là Khắc Bạch.
Thị lực của hắn không được tốt, đã gần như nửa mù. Hắn ra tay luôn
dựa vào thính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí còn cả linh giác.
Hắn vừa nghe Vương Tiểu Thạch xuất hiện, lập tức cảm thấy đây là
một cơ hội biểu hiện và thăng tiến.
Chỉ cần giết chết Vương Tiểu Thạch, hắn lập tức có thể nở mày nở
mặt trong đám người cùng thế hệ, trở thành một nhân vật lớn quyền cao
chức trọng, vượt trội hơn người. Đến lúc đó, có lẽ địa vị sẽ không thấp hơn
so với Tôn Ngư, biết đâu còn cao hơn Lương Hà.
Vì điều này, Mã Khắc Bạch có thể bất chấp tất cả.
Hắn nhặt lấy long tu câu (móc râu rồng), đột ngột tấn công Vương
Tiểu Thạch.