Đây là một cơ hội. Hắn thậm chí có thể “nghe” được đủ loại lợi ích,
vinh quang và danh tiếng mà “cơ hội” này mang đến.
Hắn phải nắm lấy cơ hội này, quyết chiến Vương Tiểu Thạch. Thua
cũng chẳng qua là chết mà thôi.
Thà kêu mà sống, không im mà chết.
Thà đấu mà chết, không khuất mà sống.
Rất nhiều người trẻ tuổi có chí khí, có bản lĩnh đều mang suy nghĩ
giống nhau. Bọn họ không phục tiền bối, không bằng lòng với những thành
tựu của tiền bối. Bọn họ muốn vượt qua đối phương, muốn chứng minh
mình còn giỏi hơn với so với những người đi trước.
Nhưng dùng thứ gì để chứng minh?
Nói suông tự phụ, tự cho mình đúng vốn chẳng có tác dụng gì. Chỉ có
ngươi cho rằng như vậy, không được người khác thừa nhận, cho dù là thiên
hạ vô địch cũng chẳng qua là “không có kẻ địch” mà thôi, đó chỉ là lừa
mình dối người.
Cho nên Trần Bì muốn quyết chiến, dùng kiếm của hắn, một thanh
kiếm cong cong như vầng trăng non.
Người trong giang hồ, cho dù là bắt buộc, cần thiết, cũng phải từ trong
quyết chiến nghiến răng nuốt máu để chứng minh bản thân. Không có
quyết đấu thì cũng không có thắng lợi.
Mặc dù một trăm nhân tài mới nổi khiêu chiến những tiền bối xuất sắc
nhất trước đây, kết quả thường là chín mươi chín người thảm bại, đương
nhiên có lẽ cũng có một người giành được thắng lợi, nhưng đó là thắng
thảm.