Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy, Mao Lạp Lạp chính là một
trong số đó.
Ngoại hiệu của hắn là “Sát Nhân Phóng Hỏa”.
Em ruột của Thụ đại phu là Thụ Đại Phong từng coi số mạng cho hắn,
nói rằng trong số mạng của hắn có cái gì thất sát gặp liêm trinh, vốn là lửa
luyện canh kim, nhưng lại gặp kình dương, hỏa tinh cộng thêm không kiếp,
cả đời sát nghiệt rất nặng, khó mà tránh khỏi ánh đao vạ máu.
Lúc hắn bắt đầu giết người thì còn nương tay. Nhưng hắn là do một
tay Hoa Vô Thác bồi dưỡng ra, Hoa Vô Thác đã dạy hắn một đặc điểm làm
hảo hán giang hồ, đó là “đủ tàn nhẫn”.
Hoa Vô Thác phản bội chết, hắn bị điều đến làm thuộc hạ của Sư Vô
Quý. Sư Vô Quý là một chiến sĩ, hắn từ chỗ Sư Vô Quý học được một loại
“tàn nhẫn” khác.
Sau đó hắn được thăng lên làm thuộc hạ của Tiết Tây Thần trong Ngũ
Phương Thần Sát, Tiết Tây Thần lại dạy hắn một loại “tàn nhẫn” cấp bậc
khác.
Sau khi Tiết Tây Thần chết, hắn trực tiếp nhận lệnh của Tôn Ngư, gián
tiếp vâng lệnh Lương Hà, thực ra đều chịu sự quản lý từ xa của Bạch Sầu
Phi. Ba người này lại là ba loại “tàn nhẫn” khác nhau.
Hoa Vô Thác là người tàn nhẫn, Tiết Tây Thần là thủ đoạn tàn nhẫn,
Sư Vô Quý là liều mạng tàn nhẫn, Lương Hà là một loại cướp đoạt tàn
nhẫn, Tôn Ngư lại là một loại tàn nhẫn âm trầm khiến người ta không thể
nhận thấy, thậm chí xem đó là đương nhiên, Bạch Sầu Phi lại là lòng dạ tàn
nhẫn, sự tàn nhẫn của hắn giống như một loại thủ đoạn cần thiết khi làm
chuyện lớn, không phân đúng sai.