- Bạch lâu chủ trước tiên muốn thử võ công của Vương tam hiệp một
chút, đoán rằng ngài đã tiến bộ rất nhiều, quả nhiên là như vậy. Bạch lâu
chủ lại nói Vương tam ca rất có thiên phú đối với chuyện hành quân bố
binh, cố ý bảo ta đóng vai kẻ xấu, bao vây Vạn Bảo các, lại cả gan bắt giữ
Ôn cô nương để uy hiếp, đoán rằng Vương đại hiệp sẽ thi triển thần kỹ,
biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng, hiện giờ đúng là như vậy.
Bạch lâu chủ quả là thần cơ diệu toán, Vương tháp chủ cũng trí dũng hơn
người. Ha ha…
Vương Tiểu Thạch cũng thuận miệng cười:
- Ha ha!
Tôn Ngư từ trong vạt áo lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay cung kính
đưa cho Vương Tiểu Thạch:
- Lâu chủ nói, nếu như kế đầu không được, kế khác lại thất bại, kết
quả là không kế nào làm khó được ngài, vậy thì hãy đưa tấm thiệp này cho
ngài, ngày khác y sẽ tự mình lên tháp thăm viếng.
Vương Tiểu Thạch nhận lấy tấm thiệp, xem sơ qua, thấy phía trên có
mấy hàng chữ viết tháu.
“Thạch đệ, bốn năm không gặp, nhớ như đứt ngón tay. Làm sao gần
trong gang tấc mà lại giống như cách xa ngàn dặm. Nếu như đệ không tới,
ngày khác ta sẽ lên Tượng Tị thăm hỏi. Bởi vì nghĩa cũ nên mạo muội
đường đột, xin đừng tránh mặt.
Chữ của Phi.”
Chỉ mấy hàng chữ mgắn ngủi, mỗi chữ đều viết rất thẳng như hạc múa
trên vách đá, giống như muốn vỗ cánh bay đi.
Tôn Ngư chắp tay nói: