Bạch Sầu Phi lại ung dung cười nhạo:
- Thiên cơ ngươi cũng không hiểu à? Ta cao hứng thì bán huyền cơ, đó
là chuyện của ta. Thụ Đại Phong từng xem tướng cho ta, nói rằng kín tiếng
sẽ thành công, mở miệng sẽ thất bại. Ta thà rằng tin là có, không ngại giữ
mồm giữ miệng.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Trên đời nói rằng thiên cơ không thể tiết lộ, đó chỉ là cái cớ. Thứ
nhất, ai nói đó là thiên cơ? Đó chẳng qua là ý của con người mà thôi. Thứ
hai, cho dù là thiên cơ, ai biết ý trời có muốn truyền bá nó rộng rãi hay
không? Thứ ba, có thể chẳng hề có cái thứ gọi là thiên cơ. Thứ tư, thế gian
vốn không có thiên cơ, con người chỉ gọi những đạo lý không thể nói ra là
thiên cơ. Thứ năm, cho dù có thiên cơ, cũng đâu phải thứ mà người phàm
như ta và ngươi có thể biết được, chỉ là áp đặt gán ghép, ra vẻ thần bí mà
thôi. Ngươi có phản bội Tô đại ca hay không? Có giết đại ca hay không? Ta
chỉ cần một câu trả lời, không muốn nghe thiên cơ thiên ý nhảm nhí gì.
Hai mắt Bạch Sầu Phi phun lửa, lại cười ha hả nói:
- Được, được, được, được, chửi hay lắm. Nếu như ta nói là do người
khác lật đổ hắn, ta không giết hắn, còn giúp hắn thanh từ phản đồ, ngươi có
tin không?
Vương Tiểu Thạch hỏi tiếp:
- Nếu như huynh ấy không chết, vậy huynh ấy ở đâu?
Bạch Sầu Phi bỗng cười to, sau đó nghiêm mặt nói:
- Hắn ở đâu, ngươi tìm giúp ta đi!
Chân mày Vương Tiểu Thạch nhướng lên: