Hắn nói một chữ lại dừng một chút, tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hơn nữa rất
coi trọng vấn đề này, đến nỗi bản thân hắn cũng giống như một cái dấu
ngắt.
Vương Tiểu Thạch liếc nhìn đối phương giống như một cái dấu ngắt,
nói:
- Ngươi muốn ta giết Gia Cát, quan điểm bất đồng, chính kiến khác
nhau, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi giả mạo ta tàn sát trắng trợn tại
Hoa phủ, máu chảy thành sông, ta vẫn cố nhịn được. Nhưng Tô lâu chủ là
đại ca của chúng ta, nếu như ngươi phản bội huynh ấy, giết huynh ấy, ta
nhất định phải đòi lại công đạo cho huynh ấy. Đồng dạng, nếu như Tô đại
ca vô cớ sát hại ngươi, ta cũng sẽ tìm huynh ấy hỏi cho rõ ràng. Đây là
nguyên tắc của ta. Nếu như ta bị người khác vô cớ hại chết, ta cũng hi vọng
bằng hữu của ta sẽ bất bình. Đây là công lý, cũng là công nghĩa.
- Cái mũ thật lớn.
Bạch Sầu Phi đột nhiên cười lên:
- Ta đội không nổi.
- Ngươi viện đủ lý do chính nghĩa, không phải cũng chỉ muốn đoạt
quyền thay thế ta hay sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Mấy năm nay ngươi cao bay xa chạy, đã không xây dựng trong bang
trong lâu, cũng hoàn toàn không có cống hiến, quyền hành trong lâu nào có
thể để cho ngươi dòm ngó.
- Ta đã trải qua cuộc sống nhàn rỗi trên giang hồ, chỉ cần có vài tri
giao cùng vui, bạn thân cùng chơi, mặc kệ bang hội phe phái nào, minh chủ
ta cũng không làm.