thận một chút. Hiện giờ, có lẽ tâm tình của đại ca cũng giống như tên con
hẻm này. Nếu mọi người đều phản bội, trong lòng huynh ấy đau khổ; nếu
mọi người không tin tưởng, huynh ấy lại càng cô độc. Ta đã là huynh đệ
của huynh ấy, khi có phúc huynh ấy để ta cùng hưởng, lúc gặp nạn ta cũng
quyết không để huynh ấy một mình gánh vác.
- Giỏi, đúng là anh hùng!
Bạch Sầu Phi mỉm cười nói:
- Vậy có lẽ chúng ta đều là cẩu hùng. Chỉ có điều, trước khi ngươi ra
tay tiêu diệt những “loạn đảng” chúng ta, ta lại muốn nói chuyện thân tình,
thăm hỏi một tiếng. Lệnh tôn có khỏe không? Lệnh tỷ có khỏe không?
Bạch Sầu Phi hỏi thăm hai câu như vậy, sắc mặt Vương Tiểu Thạch lại
đột nhiên biến đổi.
Một lúc sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không ngờ…
Hắn lại tức giận đến nhất thời không nói nên lời.
Vô Tình ở bên cạnh nghe có chuyện lạ, lập tức hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Sầu Phi cười ha hả nói:
- Không có gì, không có gì, chỉ là thăm hỏi cha và chị gái của hắn mà
thôi. Đâu có thăm hỏi đến mẫu thân hắn, không đáng phải kích động, cũng
không cần xung động.
Vương Tiểu Thạch vô cùng đau xót nói: