- Thời gian qua ta luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao bốn năm trước khi ta
vừa mới tiến hành hành động diệt gian, khi chạy về nhà cũ thì chỉ còn sót
lại một đống đá vụn. Ta vẫn luôn không hiểu, là kẻ nào hành động nhanh
như vậy? Đi trước ta một bước, phá hủy gia viên của ta. Hóa ra là ngươi…
đã sử dụng tư liệu trong Bạch lâu, đương nhiên có thể lập tức chặn đường
ám toán. Ngươi rốt cuộc đã làm gì cha và chị gái của ta rồi?
- Cái gì?
Bạch Sầu Phi làm ra vẻ hoàn toàn vô tội, xoay người buông tay nói
với Vô Tình:
- Hắn nói gì vậy? Ta hoàn toàn không biết. Ta mà trả lời, không nghi
ngờ là tự thừa nhận tội bắt cóc rồi. Ta chẳng qua chỉ thăm hỏi người nhà
của ngươi, vậy mà lại gán tội cho ta? Mặc kệ ngươi muốn nghi ngờ ra sao,
chuyện nhà ngươi hoàn toàn không liên quan gì đến ta cả. Chẳng phải ngay
cả một câu “nhị ca” ngươi cũng không muốn gọi nữa rồi sao?
Sau đó hắn nhìn Vô Tình cười nói:
- Chấp pháp luôn luôn nói lý, huống hồ là đại bổ đầu ngài. Tất cả mọi
chuyện của hắn không liên quan gì đến ta. Chuyện mà ta muốn nhắc nhở
hắn, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Ta phải đi đây, các người không cần
tiễn, dù sao sau này cũng sẽ gặp lại, tùy thời gặp nhau dưới duối vàng địa
ngục cũng không phải là chuyện ta. Tạm biệt, tạm biệt! Thay ta cám ơn
thần hầu, không chừng sau này lúc tế tổ cũng tế luôn bài vị của ngài một
lần. Đắc tội, đắc tội, xin từ biệt tại đây, mời mời!
Dứt lời, hắn liền cùng thuộc hạ nghênh ngang rời đi.
Lúc này ai cũng có thể nghe được ẩn ý của hắn.
Phụ thân Vương Thiên Lục và chị ruột Vương Tử Bình của Vương
Tiểu Thạch e rằng đã rơi vào trong tay Bạch Sầu Phi, thậm chí là đã sớm