Vô Tình hoàn toàn không để ý tới hai người bọn họ đang chọc cười,
chỉ nhìn Vương Tiểu Thạch, chân thành nói:
- Bốn sư huynh đệ chúng ta xem như cũng có chút giao tình với Tô lâu
chủ. Trong kinh thành, y đã đồng ý kiềm chế thủ hạ, không cho phép cướp
đoạt ức hiếp dân chúng, gần như đã làm được điều này. Nếu như có thuộc
hạ phạm tội, để y biết được, nhất định sẽ trói đến nha môn xin tội tự thú.
Bạch Sầu Phi thì lại mặc kệ chuyện này. Nhìn vào tín nghĩa của Tô lão đại,
chúng ta ra sức giúp y cũng là chuyện đương nhiên.
Vương Tiểu Thạch vẫn khó xử:
- Nhưng mà, dù sao các người cũng là công sai…
Vô Tình hỏi ngược lại một câu:
- Đó là chuyện giết người sao?
Vương Tiểu Thạch đành phải đáp:
- Đương nhiên không phải.
Vô Tình lại hỏi một câu:
- Đó là chuyện hại người sao?
Vương Tiểu Thạch đành phải nói:
- Không phải.
Vô Tình nói:
- Nếu như đó là chuyện giúp người cứu người, vì sao người trong bang
hội các ngươi có thể làm, còn chúng ta ăn cơm công môn thì lại không thể?
Vương Tiểu Thạch không biết phải trả lời như thế nào.