Vô Tình nói:
- Nếu như thân phận bất tiện, chúng ta chỉ cần che mặt lại, ai biết là
người nào?
- Vậy thì quá ủy khuất cho các người rồi.
Vương Tiểu Thạch cuối cùng đã động dung:
- Chuyện này hoàn toàn là vì cứu người nhà của ta, cũng đành thiếu
các người một ân tình vậy.
- Cứu lương dân bị bắt vốn là chức trách của chúng ta. Chỉ có điều,
nếu như chúng ta lục soát trắng trợn, e rằng không cứu được người, trái lại
còn bị Thái đảng mượn chuyện này để công kích thế thúc.
Trong mắt Vô Tình lóe lên một vệt sáng xảo trá:
- Đây là chuyện chúng ta nên làm vì Tô lão đại, ngươi không thiếu ân
tình gì cả. Dù sao Tô lâu chủ cũng là người của bang hội, hiện giờ y sống
chết khó đoán, chúng ta không tiện quang minh chính đại tìm y, để tránh
người khác bảo là thiên vị. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Mà
chỉ khi ngươi chắc chắn người nhà an toàn không đáng ngại, mới dễ dàng
hành động được. Chúng ta giúp ngươi, cũng giống như trả lại ân tình cho
Tô lão đại. Chỉ một lần này, không có lần sau.
- Đúng.
Vương Tiểu Thạch cảm kích khó tả, nói:
- Chỉ một lần này, không có lần sau.
- Huống hồ, cho dù không vì chuyện này…
Vô Tình hừ một tiếng nói: