* Người ở địa vị cao phải đề phòng, nếu không sẽ thất bại và hối hận.
Hắn cuối cùng đã lên đỉnh tháp.
Trước khi vào tháp, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bao gồm cả những lời
muốn nói.
“Chúng ta tại Thanh lâu đột nhiên bị ám toán, vẫn không biết người
cầm đầu là ai, nhưng chắc chắn là có âm mưu rất lớn. Bọn họ đều nói là đại
ca huynh, đệ không tin, bởi vì nếu huynh muốn giết đệ thì đã sớm giết rồi,
cần gì phải chờ tới hôm nay, đúng không? Nhưng Thái tướng gia lại rất
giận dữ vì cái chết của Trương Bộ Lôi, muốn người có trách nhiệm trong
lâu chúng ta đi ra nhận tội, còn chỉ rõ chính là huynh. Đệ nghĩ, đại ca thân
thể bệnh tật, không bằng do đệ đi thay thì tốt hơn. Cho nên đệ cả gan đưa
hết cơ mật quan trọng của bốn lầu về dưới trướng của mình, đây chỉ là giả
vờ mà thôi, để cho tướng gia không truy cứu đến cùng. Dù sao đệ cũng là
con nuôi mà ông ta tin tưởng. Trước khi tự trói mình đến tướng phủ xin tội,
đệ vẫn muốn được lên tháp ngọc, cáo từ thỉnh an đại ca huynh, mới có thể
thõa mãn tâm nguyện và an tâm được.”
Hôm nay là đông chí.
Vào buổi tối trước đông chí một ngày, Bạch Sầu Phi phải đối mặt với
lựa chọn quan trọng như vậy. Cho dù hắn là một người khá tàn nhẫn độc ác
(điểm này chính hắn cũng thừa nhận, thậm chí còn cho rằng vinh quang.
Một người nếu như không thể “tàn nhẫn độc ác”, vậy thì cũng không thể
xông pha giang hồ. Đương nhiên không thể “tàn nhẫn” cả đời, hơn nữa kết
quả của sự độc ác thông thường là sẽ không được chết già. Nhưng sau khi
tàn nhẫn lấy được giang sơn, không ngại làm một chút việc thiện mua
chuộc lòng người, củng cố địa vị, an hưởng tuổi già, như vậy mới xem là
sáng suốt), nhưng muốn hắn tự tay lật đổ, đoạt quyền, phản bội, bán rẻ, sát
hại nghĩa huynh của mình, trong lòng vẫn có phần áy náy.