Huống hồ, người mà hắn muốn đối phó là long đầu lão đại của bang
hội đệ nhất trong kinh thành. Hắn muốn đẩy đối phương xuống, ngồi lên vị
trí này, không những phải nơm nớp lo sợ mà còn phải suy tính thiệt hơn.
Dù sao đó cũng là một người rất khó đối phó, “cuốn chiếu trăm chân,
chết mà không ngã” *.
* Ám chỉ người hay thế lực đã sụp đổ nhưng ảnh hưởng vẫn còn.
Người này mặc dù là một bệnh nhân, nhưng còn khó đối phó hơn so
với tám ngàn người khỏe mạnh.
Cho nên, trước tiên hắn phải làm cho mình không còn áy náy.
Phải làm sao mới không áy náy?
Đầu tiên phải đứng về phía chữ “lý”.
Thứ nhất, Tô Mộng Chẩm dù sao cũng là người một tay nâng đỡ hắn.
Hôm nay hắn có thể đến gần trung tâm quyền lực như vậy, hoàn toàn là nhờ
Tô Mộng Chẩm dìu dắt và tin tưởng.
Tiếp theo, Tô Mộng Chẩm nói gì cũng là lão đại kết nghĩa của hắn.
Hắn muốn phản bội Tô Mộng Chẩm, không khỏi có lỗi với đạo nghĩa, cũng
không thể giải thích trước mặt hảo hán giang hồ.
Lại nói, cha con Tô Mộng Chẩm sáng lập nên Kim Phong Tế Vũ lâu,
thế lực sâu xa, cây lớn rễ dài, địa vị võ lâm cao quý, rất có danh vọng trong
giang hồ. Với thực lực của hắn, cho dù có thể lấy được quyền hành, liệu có
thể thay thế được hay không?
Hơn nữa, vị trí lãnh tụ của Kim Phong Tế Vũ lâu vốn không dễ ngồi.
Một khi ngồi lên, ngày sau lên không được cũng xuống không xong, làm
thế nào cho phải? Không bằng giữ gìn cái đã có, làm một phó lâu chủ có