Lục Hợp các. Khí của người này rất quái lạ, từng đoạn từng đoạn, màu
trắng biến ảo, khác với tử khí lờ mờ của Tô Mộng Chẩm.
- Vậy sao chúng ta không xông vào, gặp y một lần?
- Không thể.
- Tại sao?
- Sao mà nhiều “tại sao” như vậy?
- Người ta muốn biết, cho nên mới thỉnh giáo ngươi.
- Người có khí thế cường thịnh và kỳ quái như vậy, nhất định là cao
thủ hạng nhất, hơn nữa khá là âm trầm quỷ quyệt, nếu không cần thiết thì
tốt nhất chúng ta không nên trêu chọc.
Nói đến đây, ý cười trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất.
- Ta đại khái đã biết y là ai rồi, không ngờ vào lúc này y lại lén gặp
Bạch Sầu Phi.
Nói đến cũng kỳ quái, vẻ mặt tươi cười đã trở thành biểu tình duy nhất
của Chu Nguyệt Minh, nhưng khi không cười lại là một gương mặt sắt rất
uy nghiêm.
- Xem ra, trong kinh khó tránh khỏi lại sắp nổi lên một phen gió tanh
mưa máu, long tranh hổ đấu.
Bạch Sầu Phi đi một mạch tới hẻm Ngõa Tử, nơi đó ở gần địa bàn của
Tượng Tị tháp.
Tượng Tị tháp thực ra cũng không phải là một tòa tháp, chỉ là một tòa
lầu gỗ tám góc cũ kỹ, càng cao càng nghiêng, càng nghiêng càng nhỏ. Nó